Thứ Tư, 30 tháng 3, 2016

Chênh vênh tuổi 23

chenh-venh-tuoi-23

Khi em 23, nhìn lên nhìn xuống, đôi khi thấy thật chênh vênh. Khi em không còn dễ dàng tâm sự hết mọi chuyện với tất cả mọi người. 23 tuổi em đối mặt với những cái thất đầu đời: thất tình, thất học, thất nghiệp và còn thất những cái khác nữa, dường như mọi thứ đều giang dở.
23 tuổi khi em vừa trải qua mối tình đầu. Mối tình đầu của em nó không đẹp và mộng mơ như của mọi người, nếu kể ra thì ai cũng kêu cho thêm ít muối cho coi. :p Nhưng đối với em mối tình đầu nó cũng đáng trân trọng lắm, ngây thơ và trong sáng lắm. Tình đầu của em không được nắm tay nhau dạo phố, không những buổi hẹn hò lãng mạn, không ngọt ngào hay môi kề, má áp, nhưng sao nó làm em nhớ da diết. Tình đầu nhớ nhớ, quên quên……
Chia tay mối tình đầu thì em vẫn có thể lao vào học tập và làm việc, dường như cuộc sống bận rộn làm e không còn bận tâm vào nó nữa. Nhưng rồi giờ đây những ngày tháng cuối cùng của cuộc sống sinh viên, em lại cảm thấy chơi vơi khi mà lại sắp thất học, chợt nghĩ sao mà thời gian trôi nhanh quá, có chút luyến tiếc, có chút nhớ nhung.
Khi sắp thất học, ngỡ đâu em sẽ bận rộn với công việc, nhưng rồi có những biến động nhỏ em lại phải thêm một cái thất nữa là thất nghiệp. Giờ đây cuộc sống như đang làm khó em, ngoảnh ngược, ngoảnh xuôi em chẳng biết níu kéo vào cái gì để quên đi cái thực tại này. Thất tình thì ko thể níu kéo, thất học là chuyện đương nhiên, việc cuối cùng là phải tìm cho mình một công việc mới. Hành trình đi tìm kiếm cho mình một công việc mới cũng không hề đơn giản, việc tìm kiếm công ty, chọn lọc CV rồi đi phỏng vấn cũng đủ làm mình mệt mỏi. Những ngày đầu thì tinh thần có vẻ khá, nhưng rồi cái công ty mình mong muốn thì họ không nhận mình, công ty nhận mình thì mình lại không làm, đúng là trái ngang mà. Đến khi nhận ra khả năng của mình cũng hạn chế, rồi tự hạ thấp tiêu chí, chỉ cần làm công ty bé thôi, lương thấp thôi thì lúc đấy lại ngược ý mình. Đi phỏng vấn toàn công ty tầm cỡ, yêu cầu của họ cũng cao, việc đi lại, di chuyển bằng xe bus cũng đủ làm mình mệt mỏi.
Khi đang ngồi viết những dòng này thì tâm trạng đang rất xuống dốc, đầu nặng trĩu, cơ thể dường như không muốn tiếp tục làm việc được nữa. Hi vọng vào một điều gì đó……
Hà Nội ngày 29/03/2016.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét